BÀI VIẾT “VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN” - ĐĂNG TRÊN FACEBOOK DINH LYTHINHAT NGÀY 22/9/2018

BÀI VIẾT “VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN” - ĐĂNG TRÊN FACEBOOK DINH LYTHINHAT NGÀY 22/9/2018

VỀ QUÊ HƯƠNG CỦA “CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN”

Tôi sinh ra ở Hà Nội, lớn lên ở Sài Gòn trong một gia đình trí thức vừa đủ sống, ký ức miền quê nam bộ trong tôi là những kỳ nghỉ hè nô nức về quê nội được ăn tôm cá tươi ngon và trái cây bốn mùa xanh tốt. Trên cái nền như vậy tôi không thể nào cảm nhận hết được cái “thần” trong từng nhân vật, từng số phận đớn đau của Nguyễn Ngọc Tư với tác phẩm “ Cánh đồng bất tận”
“Cánh đồng – nỗi nhớ và thời gian
Biểu tượng “cánh đồng” trong Cánh đồng bất tận của Nguyễn Ngọc Tư còn là biểu tượng cho nỗi nhớ và dòng thời gian trôi chảy. Có thể nói nỗi nhớ ngập tràn qua mỗi trang truyện. Tất cả những nỗi nhớ ấy suy cho cùng là nỗi nhớ về quá khứ, về không gian cánh đồng đã có từ thời “miên viễn” mà nay đã “trở thành đô thị” “ngoa ngoắt thay đổi vị của nước”, “từ ngọt sang mặn chát”, “những cánh đồng vắng bóng người và lúa rày mọc hoang”. Đất dưới chân chúng tôi bị thu hẹp dần. Nhưng ngay từ đầu, chúng tôi đã tự làm quẩn chân mình vì không thể quay lại những cánh đồng cũ (với người quen cũ). Điều này cho thấy các cánh đồng đã bị khai thác đến kiệt quệ, bị xâm thực, bị lãng quên… đã nghiễm nhiên bị tước mất khả năng dâng hiến cho con người những mùa màng bội thu. Đứng trước hiện thực cánh đồng miền Nam một thời mỡ màu, trù phú đang chịu những tác động thô bạo bởi lòng tham và sự mù quáng của con người… có cần gióng lên hồi chuông báo động? Ý nghĩa thời sự của tác phẩm phải chăng một phần được đọng lại ở cách xây dựng biểu tượng như thế?


“Cánh đồng” còn biểu trưng cho nỗi nhớ và dòng thời gian trôi chảy, nỗi nhớ về cánh đồng của niềm thương, nỗi đau, của tình yêu quặn thắt nơi người kể chuyện. Nhưng Nguyễn Ngọc Tư không kể chuyện của người ra đi mà kể câu chuyện của người ở lại trong tiếng gọi khản giọng và cái nhìn khắc khoải. Sự chờ đợi trong khoảng không u buồn, tĩnh mịch vẫn rợn ngợp mênh mông và thấm vào da thịt. Nhưng rồi rốt cuộc, chính họ (những người chờ đợi) lại phải ra đi, không phải do không còn chịu đựng sự ngưng đọng của thời gian, không phải cảm giác bị bỏ rơi mà là cảm giác đã đánh mất hạnh phúc mong manh cần được chăm chút, nâng niu, đánh mất những khao khát bị sự yên ổn cầm chừng che giấu. Họ bước vào cuộc kiếm tìm đau đáu nhưng vô vọng trong khao khát giã từ lưu lạc. Cho nên nỗi nhớ ở đây vừa xót xa vừa thấm thía tình người”.
( Trích “BIỂU TƯỢNG CÁNH ĐỒNG TRONG CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN CỦA NGUYỄN NGỌC TƯ” của ThS. Lê Thị Thuỳ Vinh) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ba tôi, một nông dân nam bộ đã theo cách mạng suốt 2 cuộc kháng chiến, sau những hào quang lý tưởng đôi khi ông mơ ước một cuộc sống dân dã bình yên lấy ghe làm nhà như những ngư dân nam bộ sống trên sông , sáng quăng lưới bắt cá tôm chiều đem ra chợ đổi lấy gạo, không có sự ràng buộc về luật lệ, hành chính thủ tục…
Lịch sử đã sang trang, thế hệ cháu con cần bảo tồn những giá trị thiêng liêng về văn hóa cũng như môi trường sinh thái để đất nước phát triển .
Hôm nay, trở về Mộc Hóa, nơi đóng phim “ Cánh đồng bất tận”. Thật ngạc nhiên, nổi bật lên giữa khung cảnh hoang sơ những ao bông súng tím, ao sen trắng, cánh cò bay lả rập rờn, mùi hương thơm ngát của rừng tràm… là một nhà máy GMP Mộc Hoa Tràm ở “ Khu du lịch sinh thái Cánh đồng bất tận”.


Hãy về đây, một lần được hít thở không khí bình minh trong lành bên bờ ao sen trắng của làng quê nam bộ, được ngắm hoàng hôn tím trên ao hoa súng, nhìn đàn cò trắng bay mới cảm thấy hết tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương qua lời hát ru hời “ Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng”. Các thi sĩ sẽ có cảm hứng để làm thơ, các dược sĩ sẽ được tham quan nhà máy Mộc Hoa Tràm (MEPHYDICA), được tận mắt chứng kiến sản xuất dược liệu từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, sơ chế đến tinh chế tràm để ra những sản phẩm tinh dầu thơm ngát, xuất khẩu đi khắp 5 châu.

(0272) 395 7777 - 0939 666 111 (Gặp GĐ Thắng) - 0919 800 261 (Gặp PGĐ Toản) Hỗ trợ trực tuyến-Hotline